
"Tối ngày như thằng điên!!!"
Cứ tưởng là câu cuối cùng mà Bà nói, ko ngờ chỉ là một khoảng lặng cho những lời lẽ còn chua chát hơn ...
Mình vừa đi chơi với Bạn về. Thích Bạn. Lâu ngày không gặp, Bạn lớn lên nhiều quá. Không hẳn là thay đổi, vẫn là cảm giác ngưỡng mộ ngày nào trong mình mỗi khi tiếp chuyện Bạn: suy nghĩ thì già dặn nhưng nụ cười vẫn hồn nhiên giòn tan.... Thoải mái khi nói về trường, lớp, bạn bè, đây đó, chia sẻ này nọ, ừ, miễn là không cần nhắc đến gia đình ...
Vậy mà cũng không thoát được.
Ngày nào bên kia cũng nghe như tường thuật từ radio, về đây lại càng thường trực hơn. Ai ai cũng tỏ vẻ quan tâm, mà chả biết làm sao, cứ bảo mình cứu, cứu là cứu ai, cứu là cứu như thế nào, mình cũng muốn biết, vì mình thấy mình cũng muốn điên lên rồi....
Thằng nhỏ và Bà ngày nào cũng hục hặc, nhưng chỉ dừng lại ở sự tự nguyện im lặng của một phía, rồi thôi. Hôm nay khác, giống như 2 ngọn núi lửa dồn nén lâu ngày chọn đúng dịp mà cùng bùng lên. Mình chỉ là một người chữa lửa bình thường, mình đâu có được tập huấn để dập nham thạch với đá mắc ma, nên mình bất lực đứng ở giữa, gắng giữ để công an phường đừng gõ cửa nhà...
Ông ngồi như tượng, chả nói được tiếng nào. Không biết vì Ông không có tiếng nói của riêng mình, hay từ lâu đã bỏ cuộc, nhưng dù sao, mình cũng chả cần tiếng nói của một con người vô trách nhiệm đứng bên lề của bất cứ sự tình gì. Cái sự đớn hèn nó làm người ta bất lực đến đáng thương, là vậy....
Bà gân cổ tía tai nói cái lý của Bà. Thằng nhỏ nghiến chặt răng và cả dòng nước mắt tích tụ bao lâu bán sống bán chết bảo vệ lý lẽ của nó. Ai cũng có quan điểm của mình, mà chẳng ai chịu nghe ai. Mà cũng bắt đầu từ lí do không đâu. Rồi thành ra Thằng nhỏ nghĩ Bà ép buộc nó, không tôn trọng nó, giận cá chém thớt, không coi nó như người. Bà thì cho là Thằng nhỏ ăn cháo đá bát, cãi lời cha mẹ, vô tích sự... Mình thì mình thấy cả hai như nhau...
Nói tính cứng đâu ương ngạnh di truyền cũng đúng, chưa bao giờ nó gây gia biến kinh khủng như lần này. Bà gào rú nào láo lếu, bất hiếu, không có quyền này nọ với nó. Thằng nhỏ cũng không vừa, bảo đi kiện rồi bỏ nhà này kia. Mình thì mình chả biết làm sao ngăn, vì hai người đâu có ngưng lại giây nảo để cho mình khuyên can.. Mình vừa muốn tát vào mặt Thằng nhỏ vì ăn nói hỗn hào, tự phụ với cái tôi khoái chứng tỏ cao bằng trời; vừa thương nó vì thấy hình ảnh của mình ngày xưa, nhưng nó không giỏi nhịn nhục bằng mình. Còn thì muốn ngăn Bà lại trước khi Bà đi quá xa, đến mức xỉ vả con trai mình như chó, như người dưng , rồi lại thấy tội nghiệp bà mẹ đang gánh chịu hậu quả cách giáo dục con nông cạn từ trước đến giờ....
Mệt mõi, chỉ biết khuyên nó Xin lỗi để cả nhà đi ngủ, mai ai cũng có việc.
Mình sợ là Bà tăng xông, còn Thằng nhỏ thì bị bức đến đường cùng rồi làm chuyện dại dột, nên làm dịu không khí.
Leo lên sân thượng ngẫm nghĩ, tự nhiên thấy Thằng nhỏ đứng đó từ lúc nào, mắt nhìn xa xăm. Cũng may nó nhìn thẳng chứ không phải nhìn xuống đất, làm mình cứ tưởng. Thằng nhỏ cũng hay, dám bảo vệ chính kiến của mình, chả màng tới ai. Mình mà cũng liều mạng như nó, có khi giờ này đang theo học cái ngành mà mình yêu thích cũng nên, mà thôi, chuyện qua rồi.... Cũng Bà, kì vọng nó cao quá, kiềm cặp nó chặt quá. Mình đứng trò chuyện với nó vài câu, rồi đi xuống....
Đi ngang qua tấm hình chụp chung gia đình trước ngày mình đi. Ai cũng cười, chắc là do ông thợ chụp hình bảo..... giả tạo gì đâu đi....
Đêm vậy mà dài ghê....
P.S:
Xin lỗi Em vì Chị không thể lên tiếng bảo vệ Em
Xin lỗi Mẹ vì con đã không khuyên can em
Xin lỗi Ba vì con đã không dứt khoát
Là con có lỗi...
No comments:
Post a Comment